Tình nhân hoàng kim
Phan_5
Ra thế! Nghe vậy Nhan Hân Lam không nhịn được cười.
“Này! Tình cảm thắm thiết thế này mà không đi theo là không phải bạn đâu!” Vô cùng hung ác uy hiếp.
“Nhưng… Nhưng tao đâu có trang phục gì phù hợp tiệc cao cấp thế này…”
“Yên tâm! Đó không phải là vấn đề. Hai chúng ta vóc người không khác nhau lắm, tao có thể cho mày mượn…”
“Tao có cảm giác như bị bức thượng Lương Sơn…”
“Ha ha… Tao chính là quan phủ ác bá mà!”
(*bức thượng Lương Sơn là bị ép đến đường cùng, buộc phải vùng lên phản kháng hoặc buộc phải làm người xấu)
Đêm, ánh đèn ấm áp truyền ra từ trong căn nhà nhỏ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trong phòng khách hiện rõ hai cái bóng một người một chó cùng nhau…
“Gâu gâu”
“Lai Phúc, ngồi! Cái này là cho mày.”
“Ư ư…”
“Mày… Mày đừng giả vờ đáng thương…”
“Ư… Gâu…”
“Mày… Thôi được rồi! Cho mày hai miếng bánh quy đây…” Cuối cùng cũng không thể chiu nổi ánh mắt đáng thương cầu xin kia, Nhan Hân Lam bật cười, bất đắc dĩ đầu hàng mã ném hai cái bánh quy vừa thơm vừa giòn cho Lai Phúc.
“Gâu gâu!” Sung sướng sủa hai tiếng, Lai Phúc đớp luôn bánh, trốn vào một góc tự thưởng thức.
“Thật không biết làm sao với nó.” Vừa bực mình vừa buồn cười, cô ngồi xuống salon, vừa đưa hộp bánh quy trên tay đưa cho Thiệu Duẫn Thiên đang ngồi cạnh.
“Mời anh hả?” Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười hứng thú, thực sự anh rât thích cái kiểu ở cùng nhau của cô và Lai Phúc.
“Để anh vừa xem thời sự vừa ăn.” Tay tự động chuyển TV sang kênh tin tức tài chính kinh tế, hoàn toàn hiểu rõ thói quen của anh.
“Em dám đem hai cái bánh của anh cho Lai Phúc ăn.” Trêu đùa lên án.
“Mai làm bù cho anh.” Cười nhạt cãi lại.
Ngày mai? Ý cô là, mai còn muốn mời anh đến sao? Thiệu Duẫn Thiên ngây người.
Dường như phát hiện mối nghi hoặc của anh, Nhan Hân Lam nở một nụ cười thuần khiết. “Sau này nếu tối có thời gian, anh đều có thể đến tìm em!” Dứt lời, đôi mắt không chớp nhìn theo hai chân vô lực dưới sofa của anh…
Ờ… Làm sao đây? Rât muốn làm “như vậy”, nhưng mà có thể nào anh sẽ ngại không? Tuy lần trước để ấn được dấu chân anh lên xi măng, cô cũng phải chạm vào chân anh rồi, nhưng nếu làm “như vậy” thật, không phải chỉ là chạm đến cẳng chân anh thôi, mà còn sẽ chạm vào… Chạm vào một vài chỗ nhạy cảm nha!
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên đỏ bừng mặt, tim đập dồn dập, mặt lại không chớp nhìn thẳng nửa người dưới của anh, do dự trầm ngâm hồi lâu… Không hề gì! Vì tốt cho anh thôi, trước làm nói sau! Vả lại… Với lại hẳn anh cũng không có cảm giác gì, đại khái cũng sẽ không chú ý mới đúng…
Lòng đã quyết, bất thình lình cô động thủ, nhấc hai chân vô lực của anh lên cao, gác trên đùi mình.
“Hân Lam, em…” Lại càng hoảng sợ, Thiệu Duẫn Thiên hiện giờ gần như nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân còn gác trên đùi mềm mại của cô, tay đang cầm bánh quy ăn tùy thích. Cái tư thế này ai không biết lại tưởng anh đang hưởng thú vui “tỉnh nắm quyền thiên hạ, say tựa gối mỹ nhân” ấy chứ.
“Anh, anh có ngại để em xoa bóp cho anh không?” Gò má phấn hồng như anh đào, đôi mắt quan sát từng chút một cũng không thấy phản ứng không vui nào… Tốt rồi, không có! Chỉ là hơi ngạc nhiên.
“Không, không phải đâu…”
“Thế thì tốt!” Thở phào nhẹ nhõm, Nhan Hân Lam liền liếc mắt đầy trông chờ vào hào hứng, cẩn thận cởi tất dày giữ ấm chân anh, bàn tay dùng lực đúng mức vuốt ve mà xoa bóp, miệng lại nhắc đi nhắc lại. “Việc bác sĩ Vương cằn nhằn anh không chịu đi phục hồi chức năng chân đúng hẹn, em cũng đều nghe được cả rồi. Nếu anh đã không thương tiếc cơ thể của chính mình, vậy để em giúp anh đi. Sau này nếu tối có thời gian cứ tới đây, em có thể xoa bóp chân giúp anh, xoa bóp cơ bắp có thể tăng cường tuần hoàn máu, đối với chân anh sẽ rất có lợi.”
“Em…” Nhìn cô chuyên chú mà đấm bóp, còn gập chân anh cong lại, duỗi chân anh ra, theo đúng tiêu chuẩn vật lý trị liệu, Thiệu Duẫn Thiên thoáng kích động, một đợt sóng ấm áp lướt đến, tâm tư cũng đảo thành một vòng, phức tạp vô cùng, lúc này đây, anh không biết phải nói gì đây?
“Có chuyện gì sao?” Có lẽ nhận đã được sự khác thường ở anh, Nhan Hân Lam quay đầu cười hỏi, động tác trong tay vẫn không dừng lại.
“Vì sao em lại quan tâm đến anh như vậy?” Chậm rãi từng chữ, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hỏi một câu hỏi mà ngay từ khi quen cô anh vẫn để trong lòng. Ngay từ đầu cô đã vô cùng quan tâm chăm sóc anh.
Đột nhiên, hai tay hơi khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục trở lại.
“Bởi vì chúng ta là bạn thôi!” Cô cười gượng, giải thích ngắn gọn. Nhưng thực ra, cơ bản cô không dám thừa nhận là mình đã âm thầm để ý đến anh bao nhiêu năm rồi, sợ anh lại nghĩ có ý đồ bất lương.
Không! Tuyệt đối không thể là như thế! Sự chăm sóc của cô đã vượt quá mức bạn bè bình thường với nhau rồi. Nặng nề chăm chú nhìn cô, Thiệu Duẫn Thiên vẫn chưa biết rõ đáp án, còn nghi ngờ, nhưng cũng thấy cô không muốn nói nhiều, nên không truy hỏi nữa, chỉ ánh mắt sáng ngời nhìn cô, đầy mắt hiện lên tâm trạng.
“Có chuyện gì sao? Sao lại nhìn em như thế?” Bị nhìn như thế, cô cũng không thấy thoải mái.
“Không! Không có gì!” Lắc đầu, cảm nhận được sự bất an của cô, Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười, ăn xong một cái bánh quy, bất động thanh sắc chuyển chủ đề “Ngon quá! Mai nhớ làm bù hai cái hôm nay cho anh.” Dứt lời, lại bỏ một cái nữa vào miệng.
Anh nói vậy, là đồng ý ngày mai lại đến để cho cô giúp anh xoa bóp vận động chân tay phục hồi chức năng sao? Nhan Hân Lam thầm phỏng đoán, rồi nhún vai, coi như đúng thế luôn đi.
“Không có vấn đề gì!” Trọng tâm câu chuyện đã chuyển đi, thần sắc cô cũng khôi phục tự nhiên, cô mỉm cười đáp lại.
Thiệu Duẫn Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt không nói, trong khi cô cúi đầu chuyên tâm chăm sóc hai chân anh, đôi mắt sâu đen nhìn chăm chú, tràn ngập thâm ý, giống như không thể tách được đi.
“Đúng rồi!”, đột nhiên nhớ ra chuyện hôm nay cô bị Giai Kỳ bắt phải đồng ý, cô thông báo nhanh trước: “Xin lỗi anh, tối ngày kia em có hẹn với bạn, không thể đi đến câu lạc bộ nhảy với anh được.” Tiện lúc bây giờ còn nhớ ra thì nói luôn, kẻo quên mất, lại để anh đợi không công, vậy thì ngại lắm.
“Không sao! Cũng đúng lúc anh có vài việc.” Nghe vậy Thiệu Duẫn Thiên thấy cũng trùng hợp quá. Còn đang nghĩ phải nói cho cô ngày kia không đi tập nhảy được, không ngờ cô lại nói trước.
“Vậy thì tốt rồi.” Vốn còn đang nghĩ ngại ngùng quá, nhưng giờ cả hai đều bận, vậy cô cũng không thấy áy náy nữa.
Thấy cô vốn đang mơ hồ tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng vừa nghe anh nói vẻ ngượng ngùng đã dần biến mất, Thiệu Duẫn Thiên đại khái cũng đoán ra cô nghĩ thế nào, vậy là bật cười vô thức.
“Ấy, có chuyện gì nữa?” Bị cười đến mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì), Nhan Hân Lam ngơ ngác đầy mắt.
Lắc đầu, anh không nói nhiều, chỉ cầm một cái bánh nữa cho vào miệng.
Nếu anh không nói, vậy cô không hỏi, thu hồi tâm trạng, lại tiếp tục chuyên tâm xoa bóp chân anh, miệng tùy tiện chọn đề tài. “Anh biết không? Thầy nhảy nói anh học nhảy tốt lắm, nhảy rất đẹp đấy! Ở chỗ họ có nhiều người luyện tập rất lâu cũng không bằng anh.” Chắc chắn trước đây anh nhảy rất tốt, cơ sở đã có vốn tốt, giờ chuyển sang dùng tay đẩy xe lăn mà nhảy, nên cũng nhanh chóng thích ứng được, thực hiện được.
“Đó là nhờ bạn nhảy nhảy giỏi, nhảy ăn ý phối hợp với anh, không thể không kể công!” Anh cười khen lại cô. Người cùng nhảy với người đi xe lăn lại còn nhảy khó hơn nữa, trừ khi hai người bắt cặp luyện tập từ lâu, cũng đã nhảy thuần thục, bằng không cơ bản là không nhảy nổi.
Nghe lời khen, cô mặt nhàn nhạt đỏ bừng, đôi môi xinh đẹp lặng lẽ cong lên, mỉm cười rất dịu dàng, lại không nói gì cả, tiếp tục như trước cúi đầu vội vàng xoa bóp vuốt ve.
Thiệu Duẫn Thiên thấy vậy, không khỏi tâm thần nhộn nhạo, hơi giật mình nhìn chằm chằm vào nụ cười yếu ớt thuần khiết, thật lâu cũng không thể rời mắt…
Mát xa được một lúc, Nhan Hân Lam thấy bắp chân cũng đã xong hòm hòm, đường nhìn không tự chủ lại lặng lẽ dịch dần lên đùi…
Ấy, sao thế này? Tuy nói “phía dưới” đã xong thì chuyển lên “phía trên”, mà cô cũng quyết định phải giúp anh, nhưng mà… Nhưng mà càng lên cao, lại càng đến gần vị trí “tư ẩn” đó a! Cô lớn bằng chừng này nhưng cũng chưa từng đụng chạm đàn ông con trai mạnh dạn như vậy đâu… Ây da! Cô, cô đang nghĩ gì thế này? Việc này hoàn toàn trong sáng mà, chỉ là đang xoa bóp thôi, lúng túng cái gì chứ…
Tự nhắc bản thân một lần nữa không có gì là xấu xa mà phải ngại ngùng, Nhan Hân Lam mới mặt đỏ bừng như lá phong, cố gắng kiềm chế ngượng ngùng, đưa hai tay nhỏ thon dài trắng nõn hướng về phía đùi mà đặt xuống…
“Được rồi!” Đang tim đập thùng thùng bỗng nhiên hốt hoảng hoàn hồn, đã phát hiện vị trí đôi tay ngọc xinh xắn đặt lên, Thiệu Duẫn Thiên liền đỏ ửng mặt, hơi hoảng loạn vội vàng nắm lại đôi tay chuyên nghiệp của cô.
“A?” Lại càng hoảng, nghĩ là do mình làm anh thấy khó chịu, Nhan Hân Lam cũng sốt ruột. “Có chuyện gì à? Anh thấy khó chịu sao? Do em ấn không đúng đúng không? Có cần gọi bác sĩ không…”
“Không… Đều không phải! Không có vấn đề gì cả!” Lúng túng dịch nửa người dưới, biết là mình đã hù cô sợ, Thiệu Duẫn Thiên nhẹ nhàng buông tay cô ra, giả giọng nói trầm ổn, tỉnh táo nhất có thể. “Em xoa bóp cho anh lâu vậy rồi, tay chắc cũng mỏi, hôm nay dừng ở đây thôi.”
Hóa ra là anh thương cô thôi! Không nghi ngờ chút nào, Nhan Hân Lam yên tâm, hơi đỏ mặt cười yếu ớt. “Cũng được! Mai lại ấn huyệt cho anh.”
Nhẹ gượng gật gật đầu, anh cố không động tĩnh gì dịch chuyển thân dưới. “À… Hân Lam? Có thể cho anh một cốc sữa nóng không? Đột nhiên anh rất muốn uống.”
“Đương nhiên! Anh chờ em chút.” Cẩn thận từng chút đứng dậy, đặt chân anh xuống ghế salon xong, cô mới chạy nhanh vào bếp.
Thấy kế đuổi người có hiệu quả rồi, Thiệu Duẫn Thiên mới nở nụ cười khổ sở, nhìn chằm chằm nơi nào đó trên người mình… Anh liệt chân, nhưng “bản năng nam giới” thì không liệt theo đâu!
Anh là một người đàn ông, dù là người chân liệt nhưng cũng vẫn là một người đàn ông “bình thường”. Lúc ấy mắt mở to nhìn đôi tay mềm mại nhỏ nhắn kia từ từ dịch lên trên, càng lúc càng đến gần trung tâm của “bản năng nam giới” thì, thực sự không thể không có cảm giác, cho nên không còn cách nào khác đành thừa dịp cô còn chưa phát hiện ra, lập tức hô ngừng.
Thở dài cười khổ cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng biết rõ “xúc động” vẫn chưa dừng lại, anh nhanh tay kéo tấm chăn mỏng giữ ấm chân đặt trên xe lăn ở cạnh ghế salon phủ lên lập tức, vô cùng cẩn thận trùm kín nửa người dưới, che lại cái bộ phận có thể không khống chế được mà gây ra chuyện lúng túng.
Duẫn Thiên, cậu may mắn quá đấy! Chỗ tủy sống lúc đầu bị tổn thương, do trạng thái “tê liệt tủy sống tạm thời” các thần kinh phản xạ biến mất, một năm sau, tình trạng đó biến mất, thần kinh bị tổn thương bắt đầu khôi phục. Mà rất đáng vui mừng, thần kinh chức năng tính-phúc của cậu không bị tổn thương đâu!
Ha ha… Chúc mừng! Giờ cậu muốn sinh chín, mười đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì! Vui vẻ mà hưởng thụ tương lai “tính-phúc-mỹ-mãn” đi nhé…
Trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh ngày nọ một năm sau tai nạn của anh, cái “bản năng nam tính” vốn đã vắng vẻ bao lâu đột nhiên thức tỉnh làm anh nghi hoặc, khi đến tìm bác sĩ khám, lão bác sĩ Vương đó cười hơ hớ sau khi kiểm tra xong cho anh, từ tốn mà buông lời trêu chọc.
Ai… Thức tỉnh vậy là tốt, nhưng mấy năm gần đây từ sau tai nạn, anh sống thanh tâm quả dục lắm, trừ một lần đầu thức tỉnh báo cho anh biết là anh chưa “phế”, trừ cả việc sau một thời gian tự động “xả hàng tồn” ra, cậu ấy vẫn chưa có phản ứng với cô gái nào, sao hôm nay lại…
Lắc đầu cười khổ sở, Thiệu Duẫn Thiên bối rối nhận ra, dường như anh lại có mơ tưởng dục vọng với cô.
Chương 6
“Rõ ràng đâu phải chuyện gì ghê gớm, lại còn bày trận to thế này, không biết là muốn dọa ai đây nữa?” Ánh đèn sáng rực rõ, y hương tấn ảnh (người đẹp mặc đồ đẹp ->đẹp), người nổi tiếng tụ hội như nước, trong tòa nhà cao cấp xa hoa, Trần Giai Kỳ uống một ngụm sâm-panh, quay sang cô gái xinh đẹp nhu mỳ đang vô cùng không tự nhiên đứng cạnh, cười lạnh mỉa mai mà nói.
“Dọa ai cũng đâu liên quan đến mình…” Không được tự nhiên mà lén kéo kéo vạt áo trước ngực , Nhan Hân Lam thực sự cảm thấy, cái váy dạ hội này khoét ngực sâu quá mức rồi. “Giai Kỳ, không lẽ mày không có bộ lễ phục nào kín đáo hơn một ít à?” Giọng nói lộ vẻ oán hận.
“Bạn thân mến à!” Chịu không được nữa mà trợn trắng mắt, Trần Giai Kỳ vừa bực vừa buồn cười mắng. “Nhìn các em gái mặc áo ba lỗ đang đi ngoài kia kìa, còn mặc áo hở ngực nhiều hơn cả mày nữa đấy, cái váy này đã là quá kín đáo rồi.” Thật sự! Trong mấy bộ dạ hội trong tủ cô, đây đã là cái che nhiều nhất rồi đấy, tiểu thư đây lại còn dám nói là hở hang à? Có còn công lý không? Hả?
Ừm… Có điều bộ váy dài lam đậm này, mặc trên người cô ấy thật sự quá phù hợp! Cứ ý như là được may riêng cho cô ấy vậy! Trần Giai Kỳ không nhịn được tự thương cảm cho chủ cái váy là cô đây, chưa từng mặc cái váy đó mà lại đạt được cái khí chất như thế này – tao nhã, mềm mại, xinh đẹp, quý phái.
Nhìn đi! Nửa người trên cắt vừa đúng bó sát mà đứng đắn trang nhã, đường cắt trước ngực vừa đủ hơi hé bầu ngực sữa trắng nõn, làn váy dưới thắt lưng cũng chất vải, từng nếp váy xếp như từng đợt sóng, khi cô bước đi lay động nhẹ nhàng như sóng biển dập dờn, không chỉ thế dưới ánh đèn làn váy dường như lấp lánh phát sáng, giống như sóng biển dưới ánh trăng, mê người mà huyền bí.
Còn chưa kể mỗi khi hơi cúi xuống, mái tóc dài đen nhánh búi cao hiện ra những tia sáng nhẹ, lộ ra một mảng gáy trắng như tuyết vô cùng tinh tế, chỉ có vài sợi tóc khẽ rủ bên má, tăng thêm khí tức ngọt ngào mà ưu nhã, quả thật là mềm mại đáng yêu làm cho người khác muốn chảy nước miếng mà vuốt ve.
“Nhưng mà… Nhưng mà tao không quen.” Không phát hiện được bạn thân đang gần như mê đắm nhìn cô, Nhan Hân Lam tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lại cố kéo vạt áo trước ngực lên một chút. “Không lẽ mày cũng không có cái áo choàng nào cho tao che một chút à?”
“Tiểu thư à, hiện giờ chúng ta đã đến hiện trường, cô bảo tôi lấy đâu ra áo choàng cho cô hả?” Vả lại, cho dù có cũng không cho đâu. Trông cô hiện giờ xinh đẹp thế này mà, sao lại phải che? Trần Giai Kỳ thầm cười nham hiểm, nhưng lại làm bộ mặt muốn giúp mà bất lực vô cùng thương cảm.
Nghe thế, Nhan Hân Lam thầm thở dài, cũng biết mình làm khó người khác rồi. Khi mặc cái váy này, ngực sẽ hơi hở một chút, cô cũng phải làm quen, suy cho cùng trước nay cách ăn mặc của cô đều theo kiểu đơn giản, bảo thủ, chất liệu cũng là loại mềm, bền, dễ cử động, dễ mặc. Nhưng mà, mấy bộ váy dạ hội trong tủ Giai Kỳ cũng thực sự chỉ có cái này là cô có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
“Ai nha! Đừng có kéo!” Gạt phăng cái tay lại đang định kéo quần kéo áo, Trần Giai Kỳ lần thứ hai trợn trắng mắt cười mắng. “Tất cả phụ nữ ở đây đều mặc hở hang hơn mày nhiều, không ai để ý đến mày đâu! Nhưng mà nếu mày cứ không tự chủ được tiếp tục kéo áo thế, tao cũng không dám bảo đảm là ánh mắt người khác nhìn mày có bình thường hay không đâu.”
Giọng cô hơi có vẻ đe dọa, ngay lập tức làm cho cô nàng nào đó vô cùng bảo thủ cứng đờ dừng động tác, ngượng ngùng buông tay.
“Ông già đang gọi, tao phải đi qua xem.” Thoáng nhìn thấy lão nhân đang đứng giữa đám người náo nhiệt cách đó không xa đang nhìn ám hiệu,Trần Giai Kỳ không nhịn được bĩu môi cười nhạt. “Tự chơi một mình đi nhé, cái gì nên ăn, nên uống, nên hưởng thụ, thì cố gắng tận hưởng đi, nghìn vạn lần đừng khách sáo với ông ta làm gì.” Dứt lời, tiêu sái khoát tay, xoay người đi vào giữa đám người tụ tập tưng bừng.
Nhìn cô ấy cả cơ thể mềm mại bao trong chiếc váy đỏ như lửa, lộ ra một mảng lưng trắng nõn kiều diễm, rồi đến bờ mông duyên dáng, Nhan Hân Lam thật sự phải bội phục cô bạn tốt này còn dám mặc cái váy đến thế kia, có điều… Nhìn quanh, hình như tất cả danh viện thục nữ ở đây đều mặc như thế, so sánh thì, váy dạ hội của cô thực sự là kín đáo rồi.
Nhìn kĩ xung quanh, toàn những nhân vật nổi tiếng quyền quý, người ta xã giao qua lại nói cười, lại nhìn về phía Giai Kỳ, phát hiện cô đang đứng cạnh ông bác uy nghiêm, trên mặt đầy chán nản, Nhan Hân Lam không khỏi mỉm cười, cũng biết loại giao tình trong xã hội thượng lưu này không phải thế giới của cô, nên ngay lập tức đi về phía bàn tiệc đứng, lấy một đĩa đầy tú ụ đồ ăn rồi mới tìm một chỗ kín đáo ở bên cửa sổ, có một ghế nghỉ cho hai người mà ngồi xuống, vui vẻ giải quyết chỗ đồ ăn, cứ như thế mà tránh xa tụ điểm.
Còn ở phía bên kia, Trần Giai Kỳ đang muốn trợn trừng mắt lên mà lẳng lặng nghe giảng ——
“… Chút nữa nó sẽ đến, bố muốn con đi theo bồi nó thật tốt, tốt nhất là để cho nó thích còn, rồi gả con vào Thiệu gia…” Người cầm quyền tập đoàn Đại Hoa, cũng đồng thời là cha đẻ của Giai Kỳ - lão Tôn, mặt nghiêm chỉnh căn dặn.
“Sao chứ? Bán con gái a!” Đuôi mày nhướng lên đầy tráo phúng, Trần Giai Kỳ cũng không nể tình.
“Nói linh tinh cái gì hả!” Đứa con gái riêng chẳng có vẻ hiền lành gì mà nói thẳng sự thật, nét mặt già nua của lão Tôn nhanh chóng thành đỏ rực, vừa tức vừa cáu. “Đây là bồi thường cho thằng bé! Bởi vì trước đây…”
“Trước đây con trai ông không để ý tình nghĩa bạn bè, lợi dụng lúc người ta tai nạn giao thông xong thành người tàn phế, bắt cóc bạn gái người ta cao chạy xa bay!” Khiến cho quan hệ hai bên thành khó xử, cũng lâu không qua lại, giờ công ty bất ổn, cần nhà người ta ra tay, mới lôi con gái riêng ra để đắp vào. Ha ha… Thật sự là buồn cười! Cũng chỉ là cách bù đắp một bên cố tình nguyện, cũng chẳng thèm để ý xem người ta có muốn hay không!
Hơn nữa, con trai bảo bối của ông và vợ anh ta thiếu nợ người ta, tại sao phải là tôi, một người hoàn toàn không liên quan gì đi trả nợ thay? Cô cũng không phải ngu ngốc để bị coi thường! Bất quá… Loại tình tiết này sao lại giống tiểu thuyết vậy? Nếu để Thiệu tiên sinh kia sau khi bị phản bội, từ đó trở nên hận thù toàn bộ nữ giới trong thiên hạ, vậy thì càng hoàn mỹ không tì vết rồi.
Nghĩ đến đó, Trần Giai Kỳ buồn cười quá, nở nụ cười. Câu chuyện của người anh trai cùng cha khác mẹ và chị dâu kia của cô, sáu năm trước, các báo lá cải sôi lên sùng sục, mà cô lại biết rõ. Ha… Đâu có cách nào! Ai bảo cả hai đều là danh môn thế gia, bọn phóng viên chuyện nhiều chuyện thích bám mông tận nơi làm sao bỏ qua được!
“Mày…” Lão Tôn thực sự giận dữ, đang định mở miệng giáo huấn nhưng——
“Bố!” Một nam một nữ đồng thời gọi lớn, cắt đứt lời định nói của lão Tôn.
Trần Giai Kỳ quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Tôn Minh Vũ ngũ quan đoan chính, ôn hòa hiền hậu cùng Kỷ Tình Vân thướt tha cao quý, xinh đẹp tuyệt mỹ khoác tay nhau đi đến.
“Giai Kỳ, đã lâu không gặp.” Tôn Minh Vĩ nở nụ cười thật thà, bắt chuyện trước. Anh cũng biết cô em gái do bố mình phong lưu bên ngoài mà sinh này, trước đây hai người cũng gặp nhau mấy lần. Còn Kỷ Tình Vân chỉ gật đầu thăm hỏi, không nói gì.
“Là rất rất lâu không gặp.” Từ sau khi anh xuất ngoại sáu năm trước. Lặng lẽ cười gian, Trần Giai Kỳ liếc nhìn Kỷ Tình Vân xinh đẹp thần sắc ổn định, đột nhiên rất có hứng thú muốn biết nếu Thiệu tiên sinh kia xuất hiện rồi, ba người chạm mặt thì sẽ làm sao nhỉ?
“Bố, anh ấy… còn chưa đến sao?” Không hiểu vì sao, người vốn nên khó gặp mặt bạn trai cũ Kỷ Tình Vân lại mở miệng hỏi trước.
Mà Tôn Minh Vĩ vẻ mặt đang ôn hòa hiền hậu nghe vợ mình hỏi xong, mặt như cứng đờ, nhưng cũng rất nhanh mà quay đi, không nói gì.
“Cũng sắp đến,” lão Tôn mắt tinh quét qua con dâu một cái, rồi lập tức quay sang con gái đứng bên cạnh nói: “Giai Kỳ, lời của bố lúc nãy có nghe rõ chưa?”
Nhún vai, vẫn là vẻ mặt nghe cũng không quan tâm đó, lập tức chọc giận lão Tôn thở hồng hộc, đang muốn mắng, lối vào cừa lớn bỗng dưng nổi lên xôn xao——
“Ể? Đó không phải Thiệu Duẫn Cương tập đoàn Đông Hạo sao? Người ngồi trên xe lăn kia hình như là lão đại nhà họ Thiệu lâu chưa lộ mặt…”
“Cái gì mà hình như? Cơ bản chính là anh ta chứ còn ai hả?”
“Oa—— tin tức lớn đây! Không ngờ hôm nay anh ta cũng đến…”
“Ha! Chờ một chút mới có chuyện hay…”
Thiệu Duẫn Thiên đang mặc lễ phục trắng tinh, nhã nhặn tuấn dật được Thiệu Duẫn Cương và Đỗ Lan một trái một phải hộ tống đưa vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người lén bàn luận ầm ĩ, hiếu kỳ suy đoán hai anh em Thiệu gia lần này đến đây làm gì, đặc biệt tại hiện trường còn có vài phóng viên truyền thông càng hô rầm trời may mắn, nắm luôn máy ảnh máy quay lén tách tách chụp lấy chụp để, xem ra ngày mai được lên tít chắc rồi!
“Ha! Cũng ầm ĩ quá nhỉ!” Tay khẽ đẩy đẩy người yêu đứng cạnh, Đỗ Lan nhẹ giọng cười.
“Nói thừa! Lão đại đã bao lâu không xuất hiện, nhưng một khi đã xuất hiện là toàn thời điểm động trời, không ầm ĩ mới là lạ!” Cũng thấp giọng đáp lại, Thiệu Duẫn Cương còn liếc cô đến trắng mắt luôn. (kiểu anh đây ít khi xuất hiện, nhưng đã xuất hiện là phải hoành tráng )
“Lúc thế này, hai đứa oan gia nhà chúng mày cũng đừng đấu võ mồm nữa.” Thấp giọng cười, Thiệu Duẫn Thiên đã thấy chủ buổi tiệc ở bên kia tiệc, cũng biết họ nhìn thấy anh, “Bọn họ ở đằng kia, đẩy anh sang đó.”
“Lão đại, anh chắc không?” Nói thật nhé, Thiệu Duẫn Cương muốn đẩy anh về nhà hơn.
“Chắc!” Nghe ra được ý định của em trai, anh nhàn nhạt nói: “Thôi để anh tự đi cũng được.”
“Không! Để em đẩy anh!” Nghe thế, Thiệu Duẫn Cương vội vã đồng ý.
“Đúng thế! Đúng thế!” Đỗ Lan cũng nhanh chân phụ họa, dù sao hôm nay bọn họ là Tả Hữu hộ pháp mà.
Biết rõ hai người đều muốn bảo vệ anh, Thiệu Duẫn Thiên bật cười, để hai người đẩy chậm rãi đi về phía trước —— mọi người tại chỗ đang vô cùng hiếu kỳ, tinh thần nhiều chuyện dạt dào, đều chủ động dừng lại, nhường đường rộng nối thẳng đến thành Rome - chủ buổi tiệc.
Nhưng mà, người Thiệu gia mới đi được một nửa đường đến thành Rome, chủ buổi tiệc —— lão Tôn đã bước trước, lôi con trai, con dâu thêm cả con gái riêng không tình nguyện, mà tươi cười chào đón.
“Duẫn Thiên, Duẫn Cương, lâu không gặp, khí sắc vẫn tốt quá nhỉ!” Lão Tôn niềm nở cười, tiến đến nhiệt tình chào mời. “Vị này là?” Lão liếc mắt nhìn Đỗ Lan, trong giọng nói có nghi hoặc.
“Mẹ của con gái cháu!” Thiệu Duẫn Cương không che giấu chút nào, tự nhiên mà giới thiệu, thế là nhận được một cái liếc xéo như cười như không của Đỗ Lan.
“Hóa ra người cháu cầu hôn công khai trong tạp chí Thương Nghiệp chính là con bé này!” Lão Tôn cười to, cuối cùng may mắn gặp cô gái nào đó thu phục được phong lưu bại hoại, tận mắt thấy Lư Sơn!
Cười ha ha gượng gạo, Thiệu Duẫn Cương không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Tôn lão đầu, con mắt anh tuấn hướng xuống dưới, lực chú ý đặt toàn bộ trên anh cả mình.
Lão Tôn vốn cũng chỉ muốn làm không khí thoải mái hơn một chút, nên mới nói giỡn thôi, lại không thấy hắn phản ứng, ông ta cũng chỉ cười vài tiếng nữa, rồi mắt cũng hướng xuống nhìn thẳng với chàng trai trên xe lăn, vẫn duy trì nụ cười y như trước.
“Bác Tôn.” Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười gật đầu thăm hỏi, lập tức khuôn mặt dễ nhìn ngước lên, đường nhìn chuyển tới phía sau lưng lão Tôn, nhìn người đàn ông ẩn hàm sự tôn quý và người phụ nữ xinh đẹp trầm tĩnh cười như hoa, nhìn không ra tâm tư. “Minh Vĩ, Tình Vân, chúng ta cũng lâu quá chưa gặp rồi, gần đây có khỏe không?” Giọng nói không hề có chút dao động nào mà cười hỏi, hoàn toàn không nghe ra còn có gút mắc gì.
“Duẫn Thiên …” có lẽ không thể ngờ đến anh lại mỉm cười chào hỏi trước, Tôn Minh Vĩ còn đang xấu hổ lập tức tâm trạng tươi sáng, tươi cười ôn hòa hiền hậu, trong lúc nhất thời cũng chưa biết nên nói gì.
“Đúng là đã lâu không gặp rồi! Chừng sáu năm rồi đấy nhỉ!” Kỷ Tình Vân nở nụ cười xinh đẹp, không hề tỏ vẻ khó xử hạ thấp người, tới ôm anh.
Tức khắc, phải đến mấy chục tia chớp lòe lòe xẹt qua, tiếng răng nghiến bị đè xuống vang lên liên tục, rất lâu cũng không hết.
Ô hô! Trần Giai Kỳ từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh làm phông nền, trong đầu liền hiện lên một tiếng động buồn cười, đôi mắt đẹp to tròn linh động lặng lẽ liếc về phía người đàn ông trên xe lăn… Rất đúng quy tắc nhỉ! Hai tay buông xuống, hoàn toàn không có thừa cơ mà ôm lấy, ngược lại Kỷ Tình Vân lại đi ôm người ta chặt ghê cơ… Lại quay sang nhìn trộm nhìn anh cả cùng cha khác mẹ chẳng thân thiết của mình… Ờ, sắc mặt có hơi xanh nhỉ, ha ha ha…
“Ha ha… Ba người cũng lâu lắm không gặp rồi, chắc là có nhiều chuyện để nói lắm, có điều bây giờ tiệc đang đúng lúc náo nhiệt, nhạc cũng hấp dẫn, nhiều người còn đang chờ nhân vật chính nhảy mở đầu, cũng nhanh cho họ được nhảy nào!” Kỷ Tình Vân làm động tác này, chắc cũng chỉ học theo kiểu phóng khoáng của người nước ngoài thôi, lão Tôn cười lớn dời chú ý mọi người, đồng thời ngầm nháy mắt ra hiệu: “Minh Vĩ, cùng Tình Vân nhảy đầu tiên đi!”
Nghe vậy, Kỷ Tình Vân mới buôn Thiệu Duẫn Thiên ra, gương mặt xinh đẹp hiện vẻ vui mừng bí ẩn, chậm rãi đứng lên, ưu nhã mà kéo tay ông chồng mặt cứng ngắc hướng về phía trung tâm đại sảnh, giữa tiếng nhạc giao hưởng du dương, vững vàng bắt đầu khiêu vũ.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian